Ngày 15 tháng 2 tôi vẫn còn ở Sàigòn. Thời điểm này thì đố ai tìm được 1 cái khẩu trang dù lùng khắp hang cùng ngõ hẽm hoặc tìm có thì giá cũng cao ngất ngưỡng. Nhưng biết tìm đâu khi không biết gốc ngọn mua bán? Vậy mà trong cái xã hội bát nháo đó vẫn còn những tấm lòng thơm thảo chứ không phải ai ai cũng xấu xa, vụ lợi. Hôm đó đứng trước quán hàng chờ đón xe thì tôi sực nhớ không đem khẩu trang theo mới quay qua nói với ông chồng… Chết rồi, em quên đem khẩu trang, thôi mua tạm khẩu trang chống bụi vậy. Một cô gái đang tấp xe vào tiệm mua đồ nghe được bèn mở cốp xe gắn máy lấy ra 4 cái khẩu trang đưa cho vợ chồng tôi… cô ơi con nhường cho cô mấy cái nè. Tôi trả tiền cô không lấy. Tôi cám ơn và nói… con giữ lại để xài, cô chú chỉ cần tạm 2 cái thôi. Cô nói… không sao cô. Con cũng còn nên thấy ai không có con cho. Là 1 công nhân, cô ta không thể giàu có nhất là so với những con buôn lợi dụng thời cơ kinh doanh trên sự hoảng loạn. Nhưng chắc chắn là cô gái này giàu lòng quãng đại, nhân ái hơn họ rất nhiều!
Saigon
02.2020
