Khoảng Lặng Ikebana

Img 1396 (970 X 711)
Sau một năm bận rộn với cuộc sống và với người đời, tôi tự nhủ: sẽ “cấm cung” để bận rộn với chính mình.
Nghe hai chữ “bận rộn” có vẻ như lại sắp vùi đầu vào công việc, chẳng còn thời gian nhìn mây trôi nước chảy, chẳng còn tâm trí để thưởng thức những vẻ đẹp trời ban đang hiện hữu quanh mình, đúng không?
À hà, hoàn toàn ngược lại.
Tôi đang “sắp xếp” sự bận rộn ấy cho những điều tôi yêu thích mà suốt một năm qua tôi đã để rơi rớt đâu mất. Tôi cũng bận rộn… đi tìm sự tĩnh lặng. Nghe có vẻ nghịch lý nhỉ? Nhưng thật sự tôi muốn dành thời gian để sống chậm lại, để không phải chạy theo những kỳ vọng của người khác, những guồng quay bất tận của công việc và xã hội… để được ở cùng chính mình
Và rồi Ikebana đến đúng lúc!
Tôi gia nhập Asia Society Texas Center từ lâu, nhưng chỉ đóng niên liễm để ủng hộ chứ ít khi tham gia những hoạt động chung. Lần này, khi rảnh rỗi mở lại hộp thư để check mail, thấy họ gửi thư mời đến buổi cắm hoa Ikebana, thế là tôi nhận lời ngay.
Tôi nhớ hôm đầu tới lớp, chỉ có vài ba thứ đặt trước mặt: một cái chậu/khay nhỏ, thấp và vuông, một cây kéo, vài cọng cỏ lác, vài bông hoa… Tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu? Thấy tôi loay hoay và có vẻ hơi lúng túng trước những vật dụng trên bàn, người hướng dẫn — một phụ nữ người Nhật, luống tuổi nhỏ nhắn, tóc bạc phơ, bước lại gần tôi nói nhỏ:
– Cứ để tâm cô đi trước, tay cô đi sau.
Tôi thích câu đó ngay lập tức. Bởi đầu tiên là không có sự ràng buộc. Tôi vốn đã không thích những gì theo mô hình.
Ở lớp Ikebana, không ai bảo tôi phải làm nhanh, làm đẹp hay làm đúng. Tất cả đều rất nhẹ nhàng, thoải mái.
Trong khoảnh khắc đó… giữa căn phòng yên tĩnh, giữa những người xung quanh đều chăm chú cắm hoa trong im lặng, giữa những cành hoa rất đỗi bình thường, tôi chợt nhận ra mình đang thật sự bước vào cái “năm cấm cung” của riêng mình: một năm bận rộn, nhưng là bận rộn để quay về với những điều mình đã bỏ quên từ lâu – nghệ thuật. Tôi rất yêu nghệ thuật… tranh ảnh, thơ văn… Những thứ đẹp đẽ đó từ lâu đã là niềm say mê của tôi. Nhưng hoa lá cỏ cây thì khác. Tôi chỉ ngắm nhìn chứ không mê say. Nếu chụp hình thì tôi sẽ tìm những góc cạnh khác thú vị nếu có thể thay vì đưa những bông hoa vào ống kinh. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ thật sự bước vào thế giới của chúng… như đã nói, một phần không mê, một phần cho là một thế giới quá mong manh, quá tinh tế, và… quá “khó” đối với tôi.
Nhưng rồi tôi đã tìm đến Ikebana. Không có chọn lựa nào hay hơn bằng chọn lựa luc này.
Ikebana là gì? Đó là nghệ thuật cắm hoa của người Nhật.
Nhưng Ikebana không chỉ là cắm hoa. Nó giống như một triết lý sống… một cách để hòa mình vào thiên nhiên và tìm một khoảng tĩnh lặng cho tâm hồn.
Bà Nanako (giờ thì tôi đã biết tên bà nhưng tôi gọi bà là Nanakosan để tỏ lòng kính trong vì bà lớn tuổi) nhìn tôi vẫn còn loay hoay thêm một lúc rồi bảo:
– Cô chưa cần bận lòng tạo ra một Ikebana hoàn hảo. Chỉ cần sắp xếp hoa lá theo cảm nhận và tâm thức của chính cô là đủ.
Bà giải thích ngắn gọn về những điều căn bản nhất của Ikebana:
Ikebana tôn trọng thiên nhiên.
Cành cong thì để cong.
Lá nghiêng thì để nghiêng.
Hoa nở theo hướng nào thì giữ đúng hướng đó.
Cắm hoa là lắng nghe thiên nhiên, chứ không phải ép thiên nhiên theo ý mình
Bà tiếp tục:
Ikebana còn đẹp nhờ khoảng trống.
Khoảng trống cũng quan trọng như hoa.
Nó giúp tác phẩm thở, giúp mắt người xem có chỗ nghỉ, và làm nổi bật từng đường nét nhỏ bé.
Với Ikebana, the less, the better. Càng giản dị, càng đẹp
Nghệ thuật cắm hoa của người Nhật không chỉ là sắp xếp vài cành hoa. Nó như một cuộc đối thoại giữa con người và thiên nhiên – giữa tâm và cảnh.
Một bình hoa, một chậu hoa Ikebana không ồn ào, không phô trương.
Nhưng chính cái giản dị, lặng lẽ ấy lại mang một vẻ đẹp rất sâu, rất nhẹ, rất… Nhật.
Tôi hoàn thành chậu hoa của mình sớm hơn mọi người. Không phải vì tôi giỏi, mà vì tôi… chẳng biết chỉnh gì thêm nữa. Lời bà Nanako vẫn còn vang trong đầu:
-Cứ để hoa kể câu chuyện của nó.
Thế là tôi để yên.
Bà Nanako đi ngang qua, dừng lại nhìn chậu hoa của tôi thật lâu. Không chê, không khen. Bà chỉ gật đầu rất nhẹ… nhẹ đến mức tôi suýt không thấy, rồi bước tiếp. Nhưng cái gật đầu ấy làm tôi vui suốt buổi.
Khi mọi người đã cắm hoa xong, bà tập hợp chúng tôi lại để cùng nhìn từng tác phẩm. Điều thú vị là dù ai cũng chỉ được phát những hoa, lá, cành giống nhau, nhưng mỗi bình, mỗi chậu lại mang một vẻ rất riêng.
Bà nói:
– Cùng là hoa, nhưng tâm của mỗi người khác nhau. Nên Ikebana không bao giờ giống nhau.

Img 1399

Tôi nhìn quanh căn phòng. Ánh sáng chiều phủ một lớp nhẹ lên những bình, những chậu Ikebana, đẹp giản di và lặng lẽ… làm mọi thứ trở nên yên bình đến khó tả. Tôi nhận thấy sự khác nhau giữa hai văn hóa Tây và Đông trong kiểu cắm hoa.  Nếu phương Tây chuộng sắc màu rực rỡ và bố cục đầy đặn; Ikebana lại hướng đến sự đơn giản và thoáng đãng.
Mỗi cành – mỗi lá – và cả những khoảng trống im lặng giữa chúng đều có lý do để có mặt.
Người Nhật tin rằng vẻ đẹp nằm ở những điều không nói ra, và sự thanh nhã đến từ sự tiết chế. Không phải vì là người Á Đông mà tôi nghiêng về quan niệm của người Á Đông. Không hẳn vậy. Nhưng tôi rất đồng ý rằng một vẻ đẹp nhẹ nhàng, kín đáo vẫn lôi cuốn hơn một vẻ đẹp lồ lộ, phô bày.
Buổi học kết thúc, Tôi ôm chậu hoa bằng hai tay như nâng một thứ gì đó rất mong manh. Bước ra ngoài, gió chiều thổi nhẹ, và tôi thấy lòng mình cũng nhẹ tênh.
Trên đường về, tôi chợt nhận ra mình không mang theo một Ikebana, mà là một khoảng lặng nhỏ bé nhưng dịu dàng vô cùng.
Và tôi tự nhủ:
À, thì ra ‘cấm cung’ bắt đầu từ những điều giản dị thế này. Dễ chịu quá đỗi!
Ikebana International Houston Chapter 12
Cherie Flores Garden Pavilion
12.02.2025