Không như những đài tưởng niệm tôi đã từng viếng thăm trước đây, Holocaust Memorial không đẹp và không mang một chút tính chất nghệ thuật nào. Từ xa thoạt nhìn, tôi chỉ thấy đó là những phiến bê tông hình chữ nhật, xám xịt đan xen vào nhau, phủ đầy trên một khu vực khá rộng lớn. Nó giống như một nghĩa trang với hàng ngàn ngôi mộ nằm cạnh nhau hàng hàng lớp lớp.
Không hình tượng, không vườn hoa trang trí.
Trơ trụi! Xấu xí!Tầm thường!
Vậy thì sao đài tưởng niệm này lại được thiết kế bởi Peter Eisenman, một kiến trúc sư người Mỹ, lừng danh trên thế giới từ thập niên 60?
Chỉ khi đi sâu vào trong đài tưởng niệm, tôi mới có câu trả lời cho thắc mắc của mình.
Càng đi vào trung tâm đài tưởng niệm, những phiến bê tông không còn có cỡ kích như lúc ban đầu, càng lúc càng to hơn, cao hơn. Từ những hình dạng như những nấm mồ khi mới bước vào đài tưởng niệm, những khối hình chữ nhật này giờ cao lên như những tấm bia mộ. Không những độ cao thấp của những phiến bê tông khác nhau mà ngay cả mặt đất dưới chân tôi cũng không còn bằng phẵng. Có lúc các phiến bê tông cao vượt qua đầu người, chiều cao của những phiến bê tông này đã ngăn ánh mặt trời tạo nên cảnh tranh tối tranh sáng làm tôi tưởng như mình lạc vào một nơi chốn nào khác; mặt đất có nơi thấp xuống với độ dốc không đều; lối đi nhỏ hẹp ngăn cách bởi những phiến bê tông lạnh lẽo chỉ vừa đủ một người đi qua và nhiều ngã rẽ không biết đưa mình đi đâu; vì dù có đi về phía nào cũng luôn gặp những phiến bê tông sừng sững ngay trước mặt; có lúc tôi còn thấy một ai đó biến mất dù chỉ trong mấy giây mình mới nhìn thấy người đó. Những sự kiện trên dần dần làm tôi hiểu đuợc những gì tác giả đã muốn nói lên qua sự sắp xếp những phiến bê tông thô kệch. Chúng không rỗng tuếch như tôi tưởng qua cái nhìn lúc ban đầu.
Thời tiết mùa Đông lạnh lẽo! Không nhiều du khách đến thăm viếng đài tưởng niệm vào thời điểm này. Luồn lõi qua những lối đi trong đài tưởng niệm, trong sự yên tĩnh, tôi có dịp nghĩ đến những nỗi khủng khiếp , kinh hoàng xảy ra cho những nạn nhân người Do Thái đã bị thảm sát trong thời Đệ Nhị Thế Chiến.
Có những thắc mắc, tôi có thể tự giải đáp như… những phiến bê tông sao lại có cỡ kích khác nhau, có lúc cao to đến đem lại sự tối ám, ngột ngạt?… tôi cho đó là tượng trưng của sự áp bức, đè nén từ những người có quyền lực đã đưa những nạn nhân vào nơi tăm tối, diệt vong vào những năm tháng tận cùng của bi thảm; còn mặt đất trũng xuống?… là để sẵn sàng nuốt chửng những nạn nhân khốn khổ vào lòng đất. Con đường nhấp nhô liên tưởng đến sự mất thăng bằng, mất cả kiểm soát được đời mình và nhỏ hẹp đến chỉ đủ một người đi qua… nói lên hoàn cảnh những nạn nhân cô đơn cùng cực khi không còn một ai bên cạnh mình sau khi đã bị tách rời khỏi gia đình thân thuộc..v.v..
Nhưng có những thắc mắc khác không sao giải thích được… như không tìm thấy nơi nào trong đài tưởng niệm khắc ghi … “Ai là thủ phạm” và “Ai là nạn nhân” trong cuộc thảm sát hằng triệu người? Số lượng những phiến bê tông này cũng không tương quan đến số lượng những nạn nhân đã bị thảm sát?
Không hiểu nổi!
Không thể giải thích hết về thiết kế của đài tưởng niệm này cũng như không làm sao hiểu được lại có những người như loài quỷ dữ ra lệnh tàn sát hằng triệu người chỉ vì họ là những người khác chủng tộc. Hằng triệu sinh mạng bỗng dưng biến mất trên mặt đất cho một chủ nghĩa điên rồ và giờ được tưởng nhớ qua sự hiện hữu của những phiến bê tông không tên, không tuổi?
Đài tưởng niệm Holocaust không đẹp. Thật ra thì nó không nên như vậy. Một bức tượng đẹp, một khu vườn đẹp cho đài tưởng niệm Holocaust sẽ không tượng trưng hết những thảm kịch mà hằng triệu nạn nhân người Do Thái đã phải hứng chịu trong thời kỳ diệt chủng. Nhưng tôi cho đó là một kiệt tác khi nó chuyển đạt được cảm xúc đến người thưởng ngoạn qua những phiến bê tông thô thiển, tầm thường.
Ông Peter Eisenman đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn… ông không khắc tên những nạn nhân lên phiến xi-măng vì không muốn biến đài tưởng niệm thành một nghĩa địa… Và ông hy vọng mọi người ghé thăm đài tưởng niệm Holocaust trong tâm trạng vui vẻ, thoải mái thay vì tang thương, sầu não. Lại thêm một điều không hiểu! Làm sao một đài tưởng niệm như vậy mà tác giả lại “hy vọng mọi người ghé thăm đài tưởng niệm Holocaust trong tâm trạng vui vẻ, thoải mái”? Hay vì tôi đến thăm viếng nơi này vào mùa đông, đất trời u ám, đìu hiu, nên chỉ cuốc bô vài vòng bên trong đài tưởng niệm (tôi đã không xuống bảo tàng viện nơi chưng bày nhiều câu chuyện thương tâm của những người bị bức hại) cũng đủ làm cho tôi ra về với tâm trạng bâng khuâng khi nhớ đến cuộc thảm sát diệt chủng kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại!



