Một tấm hình, một khoảnh khắc, một lần dám làm điều mà giở đây chính tôi cũng không hiểu nổi.
Có lẽ vì lúc ấy còn trẻ… (trẻ gì, cũng đã hơn 50!)
Không hiểu sao lại có đủ can đảm để đứng đối diện và giơ máy chụp một người đàn ông có vẻ mang vấn đề tâm thần, ngay giữa một con phố cách đây hơn 10 năm.
Không hiểu. Thật sự… không hiểu nổi!
Có lẽ khi ấy còn ngông, còn hăng, lại thích chụp hình nên thấy gì lạ, thấy gì cuốn hút là giơ máy lên chụp – chẳng cần biết xung quanh có hiểm nguy gì chờ đợi.
Chứ giờ, có cho tiền cũng không dám đến gần – nói gì đến chuyện đứng ngay trước mặt mà đưa máy lên chụp.
Ngày ấy, liều lĩnh là bản năng, không phải sự lựa chọn.
Còn bây giờ… biết chọn, biết sợ nhiều hơn (già rồi sợ chết)
Qua rồi – cái thời bốc đồng.
Qua rồi – cái thời bốc đồng.
