Trước khi đi chơi xa đâu tôi đều làm một màn research kỹ lưỡng nơi mình sặp đến, hỏi anh Gu Gồ, hỏi chị du tup, hỏi người xung quanh thì sau này nhận thấy anh Gu Gồ có phần trung thực cũng 70%, còn chị du tup chắc là cần kéo view kiếm tiền nên cái gì hay thì chị tăng mức độ lên hay quá, còn tệ thì chị cho tệ quá, nói chung là phải dùng chữ “thậm xưng” để cho đề tài nổi bật với chị du tub. Cái gì có dính dấp tới tiền thì khó chính xác chăm phần chăm. Nhất là con người, đa số có khuynh hướng thich xem những gì đâp vào mắt, đánh vào não dù giả hay thật. Nhìn những tin tức chị du tup đưa ra mà bắt hãi kinh nên khi xách gói đi lần này thì gói ghém đem theo mọi thứ (thiếu điều dọn hết nhà đi), nhất là thức ăn, đóng cả thùng vì rủi không mua được gì thi cũng có chút bỏ vào bụng chứ lức đó thì xin xỏ ai, Gia đinh mắng mỏ, cằn nhằn (nhất là bà chị thứ tư … bộ thế giới hết chỗ đi sao mà chọn chỗ đó mà đâm đầu vô). Nhưng cái tánh mạo hiểm, và cái đầu thich khám phá những nơi chốn đem lại sự khao khát, tò mò thì cứ lao tới thôi. Rốt cuộc những gì chứng kiến nơi mình đến thì nửa trúng, nửa trật với những gì tìm hiểu được trên mạng. Nhận ra rằng… “Góc bể chân trời nào thì cũng có màn nhât thân, nhì thế”. Vì vậy nơi nào nghèo thì cứ nghèo, nơi nào giàu thì… cứ giàu. Rốt cuộc ngày về đem tặng lại hết thức ăn không dùng. Có một điều phải nhớ rằng… ở xứ này dù có tiền vẫn không mua được thức ăn (khác với VN dù cùng một chế độ). Họ vẫn còn xài tem phiếu, mỗi người dân chỉ mua được một số lượng nhu yếu phẩm nào mà chính phủ cho phép trong tháng, ví dụ… môt người chỉ có 2 kg 7 gạo, 5 trứng… Dĩ nhiên là họ không sống nổi với sô lượng it oi đó và hầu như 100% người dân sống vào thị trường chợ đen.

Andre, môt kỹ sư với số lương lãnh 40 US/tháng đã nới với tôi. Anh đưa cho tôi xem gói thuốc lá…

cô biết gói này mua ờ mậu dịch bao nhiêu khong? 27 cup nhưng cô chỉ mua được 3 gói cho 1 tháng. Một người hút thuoc như ống khói như tôi thi phải ra ngoài mua thêm với giá một gói là 100 cup (gấp 3 lần tren thị trường chợ đen)… . Những bồi bàn, chạy xe mà cô giao tiêp… trong đó có thể có những bác sĩ, kỹ sư… là những người có ăn học, đã tốt nghiêp nhưng lương không đủ sống nên họ phải làm thêm..v.v.
Chỉ có một điêu đặc biệt tôi nhận thấy với dân ở đây dù nghèo nhưng họ vẫn vui. Khi chiều bớt nắng là họ đổ ra đường, tụ năm, tụ bảy, ngồi trươc nhà hay cặp kè dạo phố, vui chơi, ca hát…

Họ nghèo nhưng không cướp giật loạn như ở Âu châu. Ở Safigon, ở Paris… tôi không dám cầm diện thoai quơ tới quơ lui chụp hình nhưng ở đây thì tôi thoải mái. Người xin ăn có nhưng không cho thì họ bỏ đi chứ không gây phiền nhiễu cho mình. Nhà hàng, quán ăn đều có giá biểu, không đập không chém. Muốn sang thì vào nhà hàng sang, muốn bình dân thì đến quán bình dân. Dù ở cấp bậc nào, những người phục vụ đều vui vẻ như nhau, không coi mặt đặt tên, không mặt nặng mặt nhẹ dù chỉ order 1 ly nước …
Để biết về 1 quốc gia, về 1 dân tộc thì phải mất một thời gian, 5 ngày luu lại ở đây chỉ là biết sơ qua, biết về mặt nổi… Nhưng phải nói là tôi yêu Havana, thành phố với cổ kinh và điêu tàn, với những con người tuy nghèo nhưng tâm thức vui tươi, với âm nhạc rộn rã ở mọi con đường, góc phố.
Còn quá nhiều nới chưa khâm phá như ngôi nhà của Ernest Hemingway, quirky Trinidad, Varadero’s pristine beaches…v.v
Sẽ trở lại,,, một ngày nào đó tôi sẽ trở lại!
9.2023
